Saturday, September 18, 2010

Rắc rối ở St. Henry

Tình hình hiện tại: ngồi tại trạm xe lửa Amtrak, và lỡ chuyến đi từ Providence tới Boston lúc 3:20, vậy là phải đợi tới 5:10. Nhưng mà thôi kệ, vậy thì mới có thời gian mà ngồi viết blog, chứ nếu không thì chẳng biết bao giờ mới viết được, bởi vì mình mải chơi quá mà :-)

Thật sự viết những chuyện vui vẻ của bản thân thì dễ hơn rất nhiều so với kể lể những khó khăn mình đã trải qua. Nhưng mình nghĩ rằng những điều mình sắp viết sẽ hữu ích cho những ai sắp sửa tham gia Work & Travel, để các bạn có thể lường trước được rằng không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ, vui vẻ & đầy thú vị.

Từ fair ở Kenton về St. Henry

6h sáng ngày thứ 2, Cathy chở mình từ fair ở Kenton về St. Henry, để mình có thời gian giặt giũ và chuẩn bị đồ đạc. Cathy là một người rất rất tốt, sẵn lòng giúp đỡ, và dễ nói chuyện.

Mình không thể nhờ ông chủ được, vì làm sao mình có thể nhờ được khi mà… hè năm 2009, 2 bạn người Taiwan, cần ra sân bay nhưng ông bà ấy nói là sẽ chở ra, nhưng phải đợi khi 2 ông bà ấy sắp xếp được công việc. Và 2 bạn đó phải đi taxi ra sân bay. Mà St. Henry là 1 thị trấn rất nhỏ, sân bay lớn lớn 1 chút thì phải ở mãi Dayton, cách đó cả 60 miles. Máy bay đâu thể đợi mình? (chuyện này mình nghe được từ 1 bạn làm chung, và từ 1 người khác nữa, cũng buôn bán ở trong fair)

Thế nên mình tự thân vận động thôi.

Từ St. Henry ra Greyhound bus station

Sóng gió không ngừng đeo đuổi mình trước lúc đi. Ngày thứ hai 13/09/2010, sau khi Cathy chở mình từ fair ở Kenton về St. Henry, thì mình không tài nào liên lạc được với Lindsay để chị đó chở mình ra trạm xe bus. Nghĩ mà hoảng ơi là hoảng, vì mình không muốn bỏ vé.

Rồi thì mình vào thư viện, gặp Peg là cô thủ thư ở đó, mình kể lể tình hình và nhờ giúp đỡ. Peg đồng ý giúp mình, vậy là một gánh nặng được gỡ bỏ.

o0o

Từ cuối tháng 8, mình có nói về chuyện mình muốn đi sớm với boss, nhưng sau 3 lần cố gắng không thành công, không thể nói cho rõ được ngọn ngành câu chuyện, mình nản quá nên từ bỏ ý định đó. Nhất là sau khi Lindsay đồng ý chở mình ra trạm xe bus, thì mình chẳng buồn nói gì với boss nữa.

Với lại trong những ngày đầu tháng 9, cũng có xích mích về dụ tiền nhà nữa. 5 đứa sinh viên tụi mình không ai muốn đóng tiền nhà cho cả tháng, mà chỉ muốn đóng cho những ngày mà mình ở đó thôi. Nhưng mà bà manager làm dữ quá, nên phải đóng cả.

Tới tháng 9 thì số lượng fair nó ít dần dần, fair đầu tiên ở Findlay thì có 3 trailers, rồi thì fair ở Kenton 2 trailers, rồi fair ở Upper Sandusky thì 1 trailer. Thế nên số người cần cũng giảm dần dần. 1 bạn xích mích với manager, thế nên có lẽ vì thế mà mình được làm thêm 1 fair nữa.

Còn mình thì không hề muốn đóng, vì mình chỉ ở nửa tháng, và trong lúc đó thì mình chắc chắn gần như 90% rằng mình chỉ làm 1 fair TRONG tháng 9 thôi, như thế thì mình kiếm được khoảng $300, mà phải bỏ ra $200 cho nhà cửa thì thấy phí quá. Như thế nghĩa là làm cật lực 6 ngày để kiếm được $100. Thấy buồn kinh khủng. Với lại tụi mình thấy ức chế vì khi mình & 1 bạn khác tới vào cuối tháng 7, mình ở 3 ngày, bạn kia ở 1 tuần thì chủ cũng tính tiền cho 3 ngày & 1 tuần đó, vậy thì tại sao mình lại phải trả nhiều hơn khoản tiền mình lẽ ra phải trả.

o0o

Chiều ngày thứ 2, mình đạp xe qua nhà chủ để lấy những món đồ mình mua trên mạng. Ông chủ rất là giận dữ khi biết có người chở mình từ Kenton về St. Henry, ông ý bảo “If she reported to fair board, I’ll tell your sponsor to deport you to Vietnam immediately”. Chẳng biết thật hay giả, nhưng mình cũng sợ.

Và khi biết được Peg sẽ chở mình ra trạm xe bus, họ nổi điên luôn ấy. Và ông đó nói ông đó sẽ chở mình ra trạm xe bus ngay lập tức, mình có 1 tiếng để chuẩn bị đồ đạc. Lúc đấy cảm giác của mình rất rất là tệ, cảm giác cứ y như là bị dẫn giải đi như tội phạm vậy.

o0o

Chuyện là trước đó, khi ký hợp đồng với họ, họ hỏi mình có thể làm giúp họ thêm 1 tuần được hay không, mình nghĩ là họ cần mình làm, thì thôi làm cho họ thêm 1 tuần cũng ok. Và mình ký trong hợp đồng là mình làm tới 21/9.

Mặc dù mình không hề làm lố ngày nào theo cái DS-2019, nhưng ông chủ nói với mình rằng ông sẽ nói với sponsor trục xuất mình về nước bằng cái tờ hợp đồng đó. Rồi ông ý đòi gọi police nếu mình cứ nhất quyết đòi Peg chở mình ra bus.

Về sau này khi bình tâm lại, thì mình thấy mình chẳng làm gì sai cả. Thậm chí sponsor của mình, còn gửi cho mình tờ hợp đồng có hạn đến 10/11 để mình ký nữa cơ. Và Reed cũng chẳng có quyền gì gọi sponsor hay gọi cảnh sát để đuổi mình về nước cả.

Về sau mình nghĩ lại, Reed chở mình ra xe bus cũng chỉ là vì sợ tai tiếng nếu để Peg chở mình, vậy thôi. Vì St. Henry là một chỗ rất nhỏ, mọi người đều biết nhau cả.

Kết thúc

Lúc tới trạm xe bus sau hơn 1h đồng hồ lái xe, Reed & mình tạm biệt nhau nhẹ nhàng.

Lời nhắn nhỏ

Viết kể chuyện dông dài, nhưng tóm lại thì có mấy thứ mà mình muốn nhớ, và cũng muốn nhắn nhủ sau những chuyện đó:

  • Nếu cần giúp đỡ thì cứ hỏi, biết đâu sẽ có người sẵn sàng giúp Đừng nản lòng hen, Quỳnh cũng đã phải đi hỏi từ người này sang người kia trước khi gặp Cathy.
  • Không làm trái luật.
  • Suy nghĩ tích cực để cho người vui vẻ thoải mái :-)

8 comments:

Hue Man said...

Đọc bài này mà M thấy Qy thật gan lì và tỉnh táo, nếu là M bị người ta hù thế chắc sợ lắm chả nghĩ dc j rồi. Mà thix nhất là ở tính chủ động của Qy, ko ngừng tìm kiếm sự giúp đỡ :)

Anonymous said...

Cảm ơn những bài viết và những chia sẻ của chị, từ lúc đọc blog của chị đến h e luôn mong để đọc bài tiếp theo.
Linh Trần.

Ha Phan said...

Dear Xuan Quynh, mình đang dự định đăng kí chương trình internship của workwest nên khi biết bạn có kinh nghiệm đi với WW mình đã đọc blog của bạn.Cảm ơn về những chia sẻ của bạn về WAT.Mình muốn hỏi thêm vài kinh nghiệm về chuyến đi của bạn, không biết bạn đã về VN chưa?Bạn có thể cho mình mail liên lạc được không?
Mail mình là haphan.mail@gmail.com

Xuân Quỳnh - Papillon said...

@Ha Phan: nếu cần gì Hà cứ để lại câu hỏi ở đây nhé. Thx Hà

Ha Phan said...

thanks Quynh.Mình dự định sẽ đi internship 1 năm tại Panama city, FL.Mình muốn hỏi về công việc tại đó, mình thấy bạn chỉ làm việc tại đó chưa tới 2 tháng và sau đó chuyển tới Ohio.Vậy điều kiện o FL ko tốt sao?(công việc,môi trường làm việc,an ninh,chi phí tiêu dùng?)

Xuân Quỳnh - Papillon said...

@Hà: Q bỏ job ở Florida giữa chừng là vì 1 bạn đã làm ở đó năm trước, nói với Q rằng đến tháng 8 thì khách sạn sẽ có rất là ít khách, và nhiều bạn bị đuổi việc, hoặc đơn giản là không có việc làm trong suốt cả tuần lễ, trong nhiều tuần liên tục.

Thế là Q sợ quá, nên thôi chuyển job.

Còn lại công việc, môi trường làm việc thì tùy vào chỗ mình làm thôi, nên Q không thể nói được.

Còn về an ninh, chi phí ăn ở thì Q thấy tốt đẹp cả (Quỳnh ở Panama City Beach, FL)

Anonymous said...

Sorry vì lâu lắm mới com lại cho Q.H đã hỏi bên WW về chuyện nếu internship vào mùa low season ko có job thì mình phải làm sao?Vậy mà mấy chị cứ tư vấn là ko sao đâu, có hợp đồng thì ko sợ bị mất job đâu.Nhưng vẫn thấy ko an tâm lắm.H định đi Whyndham Florida vì nó có khí hậu biển ôn hòa như biển Việt nam, và nó nổi tiếng vì du lịch nên những gì mình làm có thể áp dụng.
Chắc cũng còn nhiều thứ phải tham khảo ý kiến mọi người, H thix cách chia sẻ của Q, rõ ràng và chân thật, cả cái được và chưa được của chương trinh
Chúc Q học và làm việc tốt

Xuân Quỳnh - Papillon said...

@Hà: Hà thử liên hệ với employer xem, mà Q thì nghĩ là internship nó khác với chương trình W&T, low season thì chắc vẫn có việc cho mình làm thôi.

Tốt nhất là liên hệ với employer Hà nhé.