Monday, January 09, 2012

Xong luận văn

Vậy là chiều nay Mẫn & mình đã bảo vệ luận văn xong. Nhóm mình bảo vệ đầu tiên, mới đầu nghĩ cũng thấy lo, nhưng mà tới cái buổi bảo vệ thì mình không có cảm giác gì là lo sợ cả.

Có lẽ là vì tụi mình đã nói tới cả 6 lần cùng 1 nội dung nên mọi thứ cũng quen thuộc.

Một điều mình cảm thấy vui, là cả thầy phản biện, lẫn thầy hướng dẫn đều có mặt trong buổi hôm nay. Mình chỉ cảm thấy vui vì điều đó thôi.

Tụi mình chuẩn bị tất cả là 32 slides, trong đó có khoảng 6 slides chỉ là tiêu đề của các phần thôi, thì cũng còn khoảng 26 slides có nội dung cần nói. Cũng nhiều người góp ý là 26 slides thì sẽ không thể nói kịp trong 20’, nhưng mà tụi mình đã nói trong 19 phút, và có vẻ là mọi người cũng hiểu tụi mình muốn nói gì.

Buổi bảo vệ cũng lại là những vấn đề tụi mình đã bị hỏi từ các bạn lẫn Thầy khi làm, là xác định ra sao khi lên xuống cầu thang, cái bản đồ mình test quá đơn giản, khi muốn dùng thì user phải cầm điện thoại luôn ở trên tay…

Tụi mình làm luận văn, cũng hơi lo vì thấy trong tất cả 4 nhóm ra bảo vệ, thì nhóm của Mẫn & mình là làm ít nhất. Nên mình thấy 9 điểm thì cũng tương xứng với công sức tụi mình bỏ ra thôi. Trước khi bảo vệ nghe phong phanh rằng chuyện tụi mình làm luận văn 1 tháng. Bởi vì 1 tháng mà 1 tuần hết 6 ngày ở trên trường, thì cũng như là 3-4 tháng làm luận văn, mà mỗi tuần chỉ làm 1-2 ngày. (Mà tụi mình làm từ giữa tháng 10 lận nhe, tính ra cũng là 2 tháng rưỡi á)

Để cái luận văn này xong thì phải cảm ơn các em 11CTT (Thư, Phương Anh), 09CTT (Khang, Ngọc), 08 CTT (Hân, Nguyên, Hoàng Ân, Ân, Sang, Thông, An), 07CTT (Dân, Định, Ngọc Huy, Trực, Vũ, Anh Đức, Lộc, Khanh, Hoàng Huy) đã giúp tụi mình lấy dữ liệu, nghe tụi mình trình bày thử, và có những đóng góp hết sức hữu ích.

Đặc biệt cảm ơn Dân đã nói chuyện và góp ý với mình nhiều thứ trong suốt quá trình mình làm. Cảm ơn bạn Định đã giúp tụi mình rất nhiệt tình khi tụi mình hỏi han và nhờ vả.

Và cuối cùng là Mẫn, thiệt sự trong lúc mới bắt đầu làm luận văn mình lười lắm, Mẫn toàn phải là người hối thúc mình làm. Nhớ những buổi trưa ăn cơm Sư phạm buổi chiều ăn bắp… Giờ thì ráng sửa lại luận văn một chút xíu nữa, rồi đem đi in, đi nộp, rồi đợi ngày tung nón ra trường hen.

Bảo vệ luận văn

Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, cho nhóm tôi và cho nhóm các bạn <3

Hình như mình thấy mình chỉ làm việc tích cực khi tới deadline! Qua nay ngồi chỉnh slide, viết script… và sắp xếp lại ý tưởng cho bữa bảo vệ. Mà có vẻ khi đầu óc tích cực thì mới nhớ ra nhiều chuyện. Cái chuyện quan trọng nhất mà mình nhớ ra liên quan đến một thí nghiệm trong luận văn.

Trong cái thí nghiệm đó thì có 1 cái không thể giải thích được tại sao nó lại sai nhiều như vậy, sai gấp đôi so với mấy bộ dữ liệu khác, thầy Nam cũng kêu tụi mình làm lại thí nghiệm xem sao, mà ngoài phần lười thì còn có phần là mình không muốn là dữ liệu sai thì lấy lại dữ liệu cho tới khi nào nó đúng.

Nhưng tối nay nhớ ra nguyên nhân của cái sai đó, là vì tụi mình test cái đếm số bước chân cho cùng 1 quãng đường. Mình và bạn Mẫn cùng test, trên 2 phones khác nhau. Thường thì bao giờ mình cũng đi ít bước chân hơn Mẫn, và trong quãng đường dài dài (40m) thì sự chênh lệch lại càng nhiều. Có khi mình bước 82 mà Mẫn lại bước tới cả 95 bước. Tụi mình mỗi đứa có tờ giấy ghi số bước chân. Lẽ ra khi đổi điện thoại cho nhau để test, thì cũng phải đổi tờ giấy luôn, nhưng tụi mình lại không làm thế.

Thôi, ít nhất cũng phát hiện ra và giải thích được 1 lỗ hổng trước khi lên thớt.

Mấy bạn mình ai cũng chuẩn bị xong xuôi cả rồi, bây giờ thì mong là lúc bảo vệ không gặp trục trặc gì hết.

Mà dạo này mình thức khuya quá, xong luận văn là phải làm gì đó khác đi thôi như là ngủ lúc 11h và thức lúc 6h chẳng hạn, thức khuya vừa xấu da mà người lại mau già nữa chứ!

Sunday, November 06, 2011

Vượt đèn đỏ

Dạo này hay phải chở em đi học, có đoạn ngang qua Quốc Lộ 1A cắt với Tỉnh lộ 10. Mình đi thẳng Tỉnh Lộ 10, và thường thì ở khúc giao đèn đỏ phải chờ tới khoảng 80s.

Sở dĩ đèn lâu như thế là vì QL 1A, đầu tiên là bật đèn xanh cho làn xe đi thẳng, sau đó là tới đèn xanh cho làn xe rẽ trái. Thế nhưng mà 1 tuần 4 bận mình đi qua ngã tư đó, thường thì mình là xe máy duy nhất đứng chờ cho đèn xanh rồi mới chạy tiếp. Mình không hiểu được tại sao người ta lại vượt đèn khi thấy đường hơi hơi thông thoáng? Họ có biết là khi họ vượt đèn đỏ, thì sẽ gây khó khăn cho xe ô tô lẫn xe máy ở QL 1 cần phải quẹo trái? Mà có khi họ cũng chả quan tâm, cứ đường ta ta đi, ta đi cho nhanh cho ta mau về nhà.

Mà phải chi họ cứ vượt đi không nói, đằng này lần nào người người lũ lượt vượt đèn đỏ, thể nào cũng có vài anh vài chú quay lại nhìn mình lẩm bẩm một thứ gì đó. Mình giờ thần kinh thép hơn rồi, mặc kệ ai muốn chửi, mặc kệ ai quay lại lầm bầm cái gì, mình kệ hết. Mà khi mình cứ đứng chình ình giữa đường như thế, nhiều xe máy phía sau phải lách sang bên cạnh mà đi, họ cảm thấy bực bội, mà mình cũng chả vui vẻ gì.

Mà nói tiếp chuyện vượt đèn đỏ, nếu mình là người dừng ở đèn đỏ, thì bị người khác bóp kèn + la ó. Còn nếu như mình đang đi ở đường có đèn xanh, thì khi đèn đếm ngược còn khoảng 10s là mình cũng đã phải chạy chậm, vì rất thường xuyên là có xe sẽ vượt đèn đỏ, cứ phóng qua thì có ngày lại thiệt thân. Thiệt là khổ mà!

Thôi chỉ mong sao một ngày mọi người sẽ dừng lại đợi cho hết đèn đỏ.

Thursday, October 13, 2011

Quà sinh nhật sớm

Vừa nhận được email này từ Ba, đọc mà làm mình rớt cả nước mắt. Không ngờ Mẹ sinh mình ra lại khó và lâu như vậy.

ba còn nhớ hồi đưa Mẹ con đi là chiều ngày chủ nhật, sau đám cứơi của Bác Hoà.....

tối hôm đó có Cô Thuý đưa đồ ăn + uống lên cho Mẹ ở trạm xá Bắc Hoà.... sau đó đi qua cô Thân...hôm đó trăng thật sáng, sáng tinh tường như ban ngày, miền quê trăng sáng thật đẹp, cảm giác rất thanh bình yên ấm...

tối đó Bác ở lại với Mẹ trên trạm xá, Mẹ rất đau, chẳng ăn uống gì được... Bà Nội bảo mày không cố ăn uống 1 tý đi lấy sức đâu mà rặn hở con... nhưng mẹ cũng chẳng ăn uống gì được.... vì đau quá mà... đau hết đêm đó.... mẹ cứ nằm xuống lại ngồi lên, chắc tìm thế cho bớt đâu ấy ... nhưng vẫn cứ nhăn nhó.... nhìn rất tội...

mãi mãi trời rồi cũng sáng, cơn đau cũng  vậy thưa thưa.... mấy người kinh nghiệm nói cơn đau phải dồn dập thì mới tới giờ sinh....chắc đâu gần trưa hay xế 1 tì gì đó cuối cùng con cũng được sinh ra.... nhưng vì con quá lớn nên quá trình sinh kéo khá dài nên đã chết ngạt....mấy cô đỡ đã đét vào mông vào lưng nhưng con không thể cất tiếng khóc chào đời...
lúc đó Ba cũng hoang sợ nên lấy tay bịt miệng con lại và hút ở mũi con thật mạnh, đàm nhớt, nước ối nhiều lắm, số lượng cỡ bằng một quả trứng ấy, cái đó là do trong khi sinh kéo dài nên con bị ngạt đã hít vào và bây giờ đã ngạt đường hô hấp, nên không thể khóc được, nếu chậm não sẽ thiếu oxy và the die....

ba hút 2 hơi thì con bật khóc vang cả trạm xá, ba quá xá mừng màchảy nước mắt  với tiếng chào đời của con....

bây giờ viết cho con mà cứ thấy như trăng sáng đêm đầu trứoc khi làm bố, rồi những gương mặt của mấy người không chuyên môn cũng vào phụ giúp cho ca đỡ như nắn bụng mẹ và đẩy dồn cho em bé mau ra....nhưng em bé quá khổ so với mẹ của nó... thiệt là.... lúc  đấy sao mà may mắn mẹ tròn con vuông.....gương mặt bầu bĩnh mũm mĩm con trẻ mới nhìn lần đầu mà sao yêu lắm....

chuyện đấy như mới đây...

ba chẳng thấy lâu gì ....thế mà đã bước qua năm thứ 23... nhanh thật

lúc con còn bé thì rất là ương ngạnh cứng cổ.... người ta đọc cho câu ca dao << trai mùng một, gái hôm rằm, nuôi thì nuôi vậy vẫn căm dạ này>>

hiện tại đã khôn đã lớn đã có thể tự chủ về cuộc đời của riêng mình, chúc con có lựa chọn khôn ngoan trong cuộc đời, và luôn gặp bạn tốt.

sinh nhật cuối bậc đại học con có điều gì muốn xin Ba mẹ hông cục cưng..

Happy Birthday

Mình từ khi học lớp Lá là đã vào nội trú ở chung với mấy sơ rồi, nhưng mình không cảm thấy xa cách với Ba Mẹ. Em mình sau này thì ở nhà với Ba Mẹ cho tới năm lớp 6 thì mới lên Sài Gòn học. Có lẽ hồi xưa khi gửi mình đi xa, Ba Mẹ cũng không mong gì hơn là mình được học và được sống trong một môi trường tốt nhất. Mình học mẫu giáo và tiểu học ở nội trú, tốn kha khá tiền. Sau này lên cấp 2 và cấp 3 thì lại học trường dân lập, cũng tốn nhiều hơn so với trường công. Nhưng mà trường dân lập thì được một cái là không bị Thầy Cô chèn ép khi không học thêm, rồi thì đi học nguyên ngày nên mình sẽ không la cà chơi bời được nữa. Cấp 3 lẽ ra có thể ra trường công học, nhưng dạo đấy mình thi tốt nghiệp cấp 2 hình như được có 47 điểm, đến hệ B của trường công còn không thèm nhận nữa là. Nên lại tiếp tục học trường dân lập Ngôi Sao. Mà hồi cấp 2 và cấp 3 học ở đó mình gặp được nhiều Thầy Cô rất có tâm, không chỉ dạy bài vở mà còn nói chuyện và chia sẻ nhiều với học sinh.

Mình nhớ có dạo Mẹ lên Sài Gòn, Mẹ đem theo 1 cuốn băng cassette, trong đó Ba kể chuyện cổ tích cho mình nghe.

Mình nhớ hồi còn bé, khi mình về nhà vào dịp hè thì Ba sẽ bế mình từ giường vào nhà tắm để đánh răng khi mình thức dậy. Mình sẽ có 1 trái trứng gà lồng đào, và 1 ly sữa hột gà. Bởi thế, mỗi lần đi quán mà thấy món này trong menu, ký ức cứ gọi là ùa về.

Hồi xưa khì chưa có đường đi, mọi người đều dùng xuồng để đi lễ. Mỗi khi trời mưa thì Ba luôn cõng mình ra xuồng để cho chân tay mình không bị dơ. Bởi thế ngày xưa học câu ca dao “Còn cha gót đỏ như son. Một mai cha mất gót con lấm bùn” là mình thấy câu này trúng phóc.

Mình nhớ hồi bé mình bị ăn đòn rất nhiều. Đã xa nhà từ 9-10 tháng 1 năm, chỉ ở nhà có 2 tháng hè và mấy ngày dịp Tết thôi mà vẫn bị ăn đòn Open-mouthed smile Mình nhớ cái lần mình bị ăn đòn cuối cùng là khi mình nói với Mẹ “Mẹ ỷ lớn ăn hiếp con”. Ba thì kiềm chế hơn Mẹ, nhưng mà lúc Ba bực lên rồi thì ôi thôi, may là luôn có Bà Nội xuất hiện đúng lúc.

Hồi xưa mình hay có đòng đòng để ăn, đòng đòng là lúa non, mình ăn luôn cả bông lúa, rất ngọt và rất ngon. Mình có cả một bó đòng đòng rất to, để đầy lên cái giường sắt trước nhà, và một mình ngồi tước bông lúa và ăn. Lâu lắm rồi không được ăn đòng đòng.

Hồi bé có lần mình có 1 cái mùng đầy đom đóm nhấp nháy phát sáng bên trong. Đến giờ mình cũng không chắc là chuyện này có thật không nữa, nó hơi ảo ảo trong ký ức.

Nhớ có 1 dạo trung thu trăng sáng, Mẹ thì ở trên Sài Gòn, chỉ có 2 Bố con ở nhà. Cái giường nằm sát cửa sổ, nên mở cửa ra để trăng rọi vào. Ba kể chuyện Thằng Cuội cho mình nghe. Cho đến hết những năm cấp 1, mình vẫn tin là có thằng Cuội, mỗi lần trăng tròn vẫn nhìn lên tìm xem cây đa thằng Cuội nằm ở đâu trên mặt trăng.

o0o

Mà thiệt là ngộ, vô tình coi lại thì năm ngoái cũng vào ngày 13/10, mình có viết 1 bài là "Sắp 21".

Monday, September 12, 2011

3 ngày đạp xe

3 ngày cuối tuần vừa rồi mình đạp xe từ nhà ngoại về quê. Đường không dài và mình cứ tà tà mà đạp thôi. Mình ngủ đêm tại nhà Mẫn ở Bến Lức, và tại nhà Bác ở thị xã Tân An.

Ngày 1: nhà ngoại - Bến Lức

Hôm đấy ngủ tới 8h sáng mới dậy, mà đồ đạc thì chưa soạn gì hết. Cứ sợ rằng đường từ Thành phố về tới Bến Lức sẽ rất là xa. Mình lúc đấy cũng chả như thế nào nghĩ là nó khoảng 35km, mình đạp xe thì cứ cho là 5km/h, thì cũng phải 7 tiếng đồng hồ. Mà thiệt ra thì mình chạy tàn tàn thì cũng 15km/h á, chứ không chậm quá đâu. Đạp xe từ 9h20, tới 11h trưa thì tới nhà Mẫn.

Ăn trưa xong thì đi ngủ, ngủ dậy xong đi tắm rửa rồi lại ăn cơm tối. Mẹ Mẫn nấu đồ ăn ngon ghê. Mà cũng là lần đầu tiên mình ăn canh táo đỏ nấu với xà lách xoong. Tối thì có món cá chưng tương, ăn cũng ngon. Mà mình thấy sao đi đâu mọi người cũng ăn cá hết vậy ta?

Buổi tối Mẫn dụ mình mình xem phim "Cung tỏa tâm ngọc", 39 tập. Và chỉ trong một buổi tối và một buổi sáng, tụi mình đã xem 18 tập. Mấy cái phim dài tập ta nói là không xem thì thôi, xem là bị ghiền, cứ thắc mắc không biết tiếp theo nó sẽ như thế nào?

Xem phim xong thì khuya lắm rồi, thế mà lên ngủ còn nói chuyện nữa, chẳng biết là tới mấy giờ, chỉ thấy nó lâu lâu. Mình thích mấy lúc ngủ tại nhà bạn, rồi tối đến nằm nói tùm lum chuyện cho tới khi buồn ngủ thì thôi.

Ngày 2: Bến Lức - thị xã Tân An

Quãng đường này không dài, cỡ 15 cây số, cái khó chỉ là có 2 cây cầu thật to cần phải đạp qua. Mình cứ từ từ thong thả thì cũng đi qua được 2 cây cầu.
Tới nhà Bác mình ăn quá trời luôn: 1/4 bánh trung thu, 5 gỏi cuốn, 3 trái chuối, 1 hũ yogurt, 1 ly cà phê, và cơm. Ta nói đạp xe thì tốn sức không bao nhiêu mà sao ăn quá trời quá đất.
Buổi tối ở nhà Bác rất là thích, 2 chị em đàn hát với nhau. Mà toàn là chị đàn thôi, mình hát phụ họa, chị hát bè. Lâu lâu mình đang hát chính, nghe chị hát bè thế là lạc tông luôn. 2 chị em ngồi hát đủ thứ bài. Mình cảm thấy lúc đó vui lạ kỳ.
Bài này xưa lắm rồi, hôm đó ngồi chị Thư nói cho mình nghe tên, rồi kiếm lời để hát, thấy nó vui vui. Hồi xưa mình nghe bài này bản tiếng Pháp, tên là Chariot. Còn dưới đây là bẩn tiếng Anh

Dạo này thích Hey Jude, và thường xuyên gặp những thứ cứ lập đi lập lại bài Hey Jude. Bản video dưới đây từ trong phim Across the Universe, xem cảm động ơi là cảm động. Tối hôm đó chị Thư & mình cũng hát bài này:


Sau khi không biết là sẽ hát tiếp bài gì, thì mở mấy điệu nhạc lên, rồi cứ đánh bừa, nó ra bài gì thì ra, thế mà cũng hát được. Hát chán nhạc đời rồi thì lại chuyển qua hát nhạc đạo. Đi nhà thờ mình luôn thích bài "Diễm tình ca". Bài này thường được hát vào lúc cuối của lễ đám cưới.


Ngày 3: thị xã Tân An - nhà mình

Chặng này khá là dài, cũng phải gần 70 cây. Mình lúc đầu cũng nghi ngờ bản thân, không biết mình sẽ làm sao trong chặng cuối này đây. Nhưng mà cứ đạp, rồi cũng thấy mình đi qua từng cột mốc, thấy cái đích càng ngày càng gần hơn. Được cái hôm đó cũng chẳng có nắng lắm, trời râm râm rất phù hợp cho mình đạp xe. Đạp xe trên đường nhựa thì dễ rồi, mình chỉ ngán cái khúc mười mấy cây đường đất đỏ, đạp xe mà mình cứ đếm mỗi cột cây số mình đi qua, xem mình đã gần tới nhà chưa. Chạy xe máy ở đường đất đỏ đã thấy giằng xóc rồi, đi xe đạp còn thấy nó xóc kinh hồn hơn nữa.

Hết chuyện

Cách đây 2 năm, mình có muốn đi xe đạp ở mấy tính miền Tây này, mẹ phản đối thấy kinh luôn. Và thỉnh thoảng khi vào những trang du lịch, có thấy những người viết về họ đạp xe đi chỗ này chỗ nọ, là mình lại có thể ngồi đọc cả buổi. Nói chung đi xe đò thì có được cái thú nhìn ngắm cảnh vật, còn đi xe đạp thì mình đi chậm chậm, ngắm cảnh rõ hơn, cộng thêm với việc nói chuyện với bạn bè, ghé nhà Bác chơi với chị, cũng là dịp để hiểu mọi người hơn.
Có người bảo là mình là đứa "dở người" nhất, nhưng mình thấy mình không hề dở người tí nào cả, ít nhất cái chuyện mình muốn làm nó chả lớn lao gì so với ai, nhưng mình có 1 thứ mà mình muốn làm.

Sunday, September 04, 2011

Xuống nhà ngoại của Khanh, và đọc được trên tờ lịch treo tường một câu danh ngôn đại loại như là “Cuộc sống được đánh dấu bằng những ngày bạn cảm thấy đáng nhớ”. Mình chỉ ước rằng mỗi tuần của mình đều có một ngày đáng nhớ, vui thì quá tốt rồi, không vui thì cũng không có gì, quan trọng là nó làm mình cảm thấy mỗi ngày không bình bình trôi qua.

2 tuần vừa rồi thật là vui và đáng nhớ, tuần trước thì đi xuống Gò Công – quê của chị Vân. Mình nhớ lúc chạy xe trên con đê dài ngăn biển mặn và đồng lúa nước ngọt bên trong. Nhớ lúc ăn hải sải trên một cái nhà sàn bắc dài dài ra ngoài biển, và nghe gió biển thổi lồng lộng. Nhớ lúc qua phà chạy nhanh như gì luôn để khỏi phải đợi chuyến phà sau.

Còn đi về Long Khánh thì mình thích nhất là lúc tắm thác. Và thác nước này không phải là quá lớn, và tụi mình có thể đứng ở dưới chân thác để tắm. Không hiểu tại sao mình lại thích như thế nữa, cảm giác đứng dưới chân thác ngó lên thấy mọi thứ đẹp kinh khủng, lúc đó mình không hề để ý gì tới xung quanh nữa, cứ cảm giác như chỉ có mình với thác. Đường đi vào thác thì gập ghềnh và nho nhỏ, thác cũng không đủ lớn để có thể làm khu du lịch, thôi thì cứ giữ như thế cho nó thú vị.

Rồi 2 lần ăn cơm mình ngồi kế ông ngoại của Khanh, không hiểu sao nhìn Ông làm mình thấy ông giông giống với Phạm Duy. Vui nhất là lúc ăn bánh tét, mà nhà của Thúy Anh gói, ông cho mình trứng muối, ngon quá trời ngon. Mà hình như đây là lần đầu mình được ăn cái bánh tét mà lớp nếp là màu xanh toàn bộ, màu xanh này trông rất đẹp, Thúy Anh nói là lấy nước bồ ngọt bỏ vào rang chung với nếp để ra được màu đó.

Sao mà mình thích những lần đi chơi chung với bạn bè ghê vậy đó!

Thursday, July 28, 2011

Tháng 3 tới tháng 7

Thật không tưởng tượng được đã 4 tháng trời mình không viết gì cả, 4 tháng vừa rồi cũng lúc lên voi, lúc lâng lâng.

Tháng 3 mình vào AmCham làm, làm được 3 tháng.

Trong 3 tháng đó, ngoài làm ở AmCham, thì trên trường cũng học quá trời thứ. Nặng nhất là môn Group Theory, vì mình vốn trước giờ không giỏi toán, mà Group Theory không phải là môn bắt buộc, thế mà mình cũng cắm đầu vào học. Lớp gồm cả 07 & 08 mà chỉ có vẻn vẹn 12 người. Nhưng học với thầy Thư thấy rất hay, Thầy dạy rất kỹ, chứng minh cũng thế, không bỏ qua, mà làm từng bước bước một. Sau môn Group Theory, cái lớn nhất mình học được đó là đã bớt sợ khi gặp phải cái đề yêu cầu chứng minh cái thứ gì đó.

Đi team building với AmCham cũng là một kỷ niệm vui, mọi người quen nhau chỉ từ học bổng AmCham mà thôi, mà có thể nói chuyện thấy rất thoải mái. Và mình cũng thấy mỗi lần nói chuyện với một bạn trong AmCham, là lại lòi ra nhiều cái hay ho. Có lẽ cái quý nhất AmCham mang lại, không phải là số tiền học bổng, mà là tự nhiên, mình có thêm thật nhiều bạn tốt.

Tháng 6 là tháng mình ham hố, thấy 1 cái chương trình exchange với Đại học Daejeon của Hàn Quốc, thế là cũng apply. Nhờ facebook mà biết được những bạn đã được nhận học bổng này những năm trước, rồi cũng message qua lại trao đổi. Dù kết quả thế nào thì cũng vẫn vui thôi.

Đầu tháng 7 mình có lớp Machine Learning, học cũng bận bịu, và phải dậy sớm để đi xuống Thủ Đức học. Mình lúc nào cũng tự ti khi học những môn dính tới Toán, lúc nào cũng cảm thấy mình đần đần kiểu chi không tả được. Nhưng Thầy Marco rất là dễ thương, học với Thầy 4 buổi, và đã có tới 3 buổi Thầy mang kẹo bánh tới cho lớp ăn. Và cách Thầy giải thích vấn đề cũng rất là dễ hiểu. Thầy kiên nhẫn, và Thầy vui tính.

Và mới tối hôm qua đây thôi, thầy Hải mời nhóm đi ăn chia tay trước khi Thầy qua Mỹ làm PhD. Thầy được nhận học bổng VEF (wooa), đối với mình, VEF vẫn là một cái gì cao xa lắm, nhưng giờ thấy một người trước mắt mình nhận được, mình cảm thấy có niềm tin hơn. Và mình không hiểu làm sao, mặc dù đã rất lâu rồi không gặp mọi người trong nhóm CEE, nhưng mình vẫn cảm thấy rất thoải mái nói chuyện, và cảm thấy vui thực sự, cảm thấy được truyền cảm hứng. Mình đã hát suốt quãng đường về nhà.


Và cũng thấy khá ngạc nhiên, khi mà chỉ vài giờ sau, vì một câu nói của 1 bạn mà mình lại phải mang cái tâm trạng chả ra gì đi vào giường ngủ. Trong công việc, mình thấy khó nhất là lấp lửng, khi mà lằn ranh giữa môi trường làm việc thực sự, và môi trường làm việc giữa bạn bè nó không có rõ ràng. Suy đi tính lại, buồn cũng chỉ là do một ai đó cư xử kiểu gì đó ngoài tầm dự đ của mình, chứ cũng chả phải lỗi của người ta :D

Muốn đi đâu quá, đã bao lâu rồi mình chẳng đi chỗ nào xa cả, chỉ quanh quẩn ở mỗi Sài Gòn và quê của mình?

Friday, February 25, 2011

Ngày hôm nay

Hehe, ngày hôm nay làm sao ấy nhỉ? Sáng học capstone, cũng thú vị cái lúc mà trao đổi về đề tài. Có 6 cái tất cả, nhưng Thầy chủ yếu nói về 3 cái cuối, là đề tài về (i) quản lý phòng học, (ii)smater space của IBM, (iii) phát triển thêm modules cho hệ thống EFAC. Nhóm mình 6 người tất cả, nhưng chỉ có 2 người đi học thôi. Thế là mình và Dân skype với 4 bạn còn lại đang ở nhà. Quyết định chọn topic IBM.

Nhóm của Tuấn Vũ chọn topic về quản lý phòng. Mình hỏi Vũ tại sao lại chọn như thế. Vũ hỏi ngược lại mình, thế Q có biết platform của IBM là gì chưa, có biết những yêu cầu của nó là gì chưa…. Vũ hỏi làm mình mới nhận định lại mọi thứ, chọn project smarter space là mình take a risk, khá là lớn, vì yêu cầu hiện nay vẫn chưa có rõ ràng, rồi làm việc với người ở mãi tận Ấn Độ, đó là chưa kể đến khoản tiếng Anh người Ấn vốn dĩ là khó nghe. Nhưng không sao, môn này không đặt nặng vấn đề mình có thể hoàn thành được đề tài hay không, mà là quá trình làm việc của tụi mình như thế nào, khả năng làm việc nhóm ra sao… Lý do mà nhóm mình đưa ra khi chọn IBM đó là muốn thử nghiệm + học thêm thứ gì đó mới, muốn làm việc trong môi trường quốc tế, muốn giao tiếp bằng tiếng Anh, muốn thử tìm hiểu về thuật toán để sắp xếp chỗ cho hiệu quả. Cá nhân mình thì trước giờ có nghe nói nhiều đến Smarter planet của IBM, và thấy hứng thú với cái đó lắm lắm.

Chiều thì vô nghe thầy Lộc nói về Symbian, cũng biết thêm chút chút. Vẫn chưa cài thêm Visual 2008 để lập trình. Tại sao lại không thể xài Visual 2010 được cơ chứ?

Học xong thì ra ngồi tính là học TOEFL, nhưng mà rốt cuộc là Kiên, Dân, mình ngồi nói chuyện từa lưa. Đi từ cái phần microsoft có cái Office Communicator, có email microsoft, sign in vào là có thể nói chuyện với mọi người có email microsoft khác. Và cái này nó tự động synchronize với calendar trong Outlook, nói chung là thấy mấy thứ đó hay hay. Kiểu như nào giờ mới thấy Microsoft với những sản phẩm bề nổi, giờ thì thấy cách thức bên trong mà nhân viên Microsoft liên lạc như thế nào, thấy nó hiệu quả ghê. Càng ngày càng thấy công nghệ ảnh hưởng càng ngày càng sâu, và giúp mọi việc hoạt động trôi chảy đến thế nào.

Tối đi Toastmasters, lần đầu tiên mình tham gia. Mới lần đầu mà đã lọt chọt, lúc bạn Năng đang thuyết trình, mình lại chen ngang. Đã cảm thấy ray rứt ngay từ lúc mở miệng ra nói rồi. Cũng đã nói với Năng lúc đi về, mà vẫn cảm thấy sao sao đấy. Là tại vì Đăng dùng chữ divination hơi nhiều, mà theo mình chữ này không phải ai cũng biết. Và mình cũng nghe ít nhất là 4 bạn xung quanh mình hỏi divination là gì? Năng nói về chuyện bói toán, nếu người ta không tin bói toán, vậy tại sao vẫn đi coi. Nói về cái đề tài này, mình thấy nó sao sao ấy. Có người tin rằng bói toán là chuyện đáng tin cậy, có người không tin. Lúc đó trong đầu mình chỉ quanh quẩn "you have to show people fact, not your emotion or thinking”, những lời tựa tựa thế từ thầy Vũ. Thầy dạy mình 3 năm qua chắc là có tác dụng rồi đấy! Mình nghĩ nếu có thể tổ chức một thử nghiệm, và cho những nhà bói toán dự đoán xem trong tương lai bạn này bạn kia sẽ thế nào, ghi lại và vài năm sau kiểm chứng. Mình không phản bác nhà bói toán gì cả, nhưng chỉ cần họ cho mình thấy những điều họ nói có cơ sở. Chứ còn nếu nói chung chung kiểu sau này “con sẽ trở nên giàu có”, thế nào là giàu? Cái này lại tùy mỗi người suy nghĩ nữa.

Nhân nói về chữ “divination”, thì mình biết nghĩa chữ này là do cách đây khoảng 3 năm, có một chú ngồi kể cho mình chuyện “Divine Comedy” của Dante, kể bằng tiếng Anh, nên mình mới biết nghĩa của chữ này. Mà cho tới giờ vẫn chưa đọc xong Divine Comedy nữa, cơ bản thì nó là 1 bài thơ, viết bằng tiếng Ý, bản dịch ra tiếng Anh thì cũng có bản dịch là thơ, có bản dịch thành văn xuôi. Nói chung là khi nghe kể chuyện thì thấy thú vị lắm cơ, nhưng lúc đọc thì … í ẹ.

Bài nói chuyện sau là của bạn Long, mình thích cách bạn Long nói rất trôi chảy. Bạn ấy thích nấu nướng, nên bạn ấy làm topic về "bài học từ góc bếp”. Topic bạn này nhận được rất nhiều câu hỏi và ý kiến. Lúc bạn Long nói thì mình chú ý nhiều đến cách bạn đó bảo vệ quan điểm của mình như thế nào, cách bạn đó trả lời câu hỏi. Có những lúc mình nghĩ nếu là mình, có lẽ mình sẽ gật gù và đồng ý với người hỏi, nhưng bạn ấy có thể tìm được cách trả lời để thỏa cho cả 2 người.

o0o

Thôi bài này dài quá rồi, viết cho một thời gian rất dài rồi không viết.